Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015
Chuyện về người anh họ
Anh là anh con bác ruột cùa tôi. Gia đình bác tôi ở Hải Phòng, gần Bến Bính. Lúc nhỏ bố thường cho chị em tôi về nhà bác chơi vào mỗi dịp nghỉ hè. Anh hơn tôi đúng một con giáp. Nhà bác thì toàn con trai, còn nhà tôi thì toàn chị em gái. Bố tôi rất muốn nhà có đứa con trai cho vui cửa vui nhà nên đã xin bác "mượn" anh về Hà Nội ăn học. Từ đấy anh ở nhà tôi. Thỉnh thoảng tôi được nghe anh kể về những chuyện ở lớp, ở trường, về những cô bạn gái xinh đẹp con nhà giàu nhưng học kém, những cô bạn có bề ngoài xấu xí thì lại học giỏi... Kể cũng vui.
Lúc tôi khoảng mười tuổi thì anh bắt đầu biết yêu. Tình yêu đầu đời mà.. nhưng cũng mặn nồng sâu sắc ra phết. Mối tình cùa chàng sinh viên bách khoa sắp ra trường và cô giáo tương lai kéo dài được gần một năm thì anh nhận được giấy gọi nhập ngũ. Trước ngày anh đi B anh chở chị bẳng xe đạp đi chơi lòng vòng qua vài con phố, đi ăn kem rồi và dẫn chị về nhà tôi xin với bố mẹ tôi cho chị lên phòng anh. Thương anh ngày mai đi xa nên bố mẹ tôi đồng ý rồi đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau anh tạm biệt gia đình. Sau ngày anh đi chị không còn qua lại chơi thăm gia đình nên chúng tôi cũng không biết tin gì về chị. Chuyện cứ thế qua đi cho đến ngày tôi về nước và vô tình gặp lại chị khi cùng ngồi ăn phở ở quán gần nhà. Chị hình như cũng nhận ra tôi nhưng tìm cách lảng tránh. Người đàn ông ngồi đối diện với chị nhìn tôi rồi nhìn chị với cái nhìn không mấy thân thiện. Tôi tiến đến hướng về phía chị và nói :"Em chào anh chị. Em là ... con Chú Th.. Chắc chị còn nhớ? Em đang làm việc ở ....".
Chị gượng cười và nói rằng chị đã nhận ra tôi, rằng người đàn ông này là chồng chị, rằng chị sẽ gọi điện lại cho tôi...
Rồi một hôm chị điện thoại cho tôi về máy cơ quan, hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần nơi tôi làm việc. Chị xin lỗi tôi về thái độ hôm ấy của chị. Rồi chị kể rằng chị khổ lắm, chị lấy chồng nhưng tình cảm thì dành hết cho anh họ tôi, rằng sau khi chia tay anh đi xa, chị lo lắng về cái bào thai cứ mỗi ngày một lớn lên trong bụng chị. Và chị vội vã lấy chồng. Rồi chị sinh một bé gại đặt tèn là Thu Hà.
Chồng chị cảm nhận được đứa con không phải là của mình nhưng không ra mặt dằn hắt chị. Anh cứ lạnh lùng không nói nên chị cảm thấy cuộc sống như nghẹt thở. Thà rằng anh cứ quở mắng chị, cứ trách móc chị hay đập phá bất cứ thứ gì trong nhà có khi còn dễ chịu. Từ ngày chị sinh thêm một bé trai cho anh thì thái độ của chồng chị có khác hơn.
Sau ngày giải phóng 30/4/1975 anh họ tôi được phục viên và trở về Hải Phòng sinh sống. Anh đã tìm và gặp lại chị, nghe chị kể về viêc chị đi lấy chồng, về sự ra đời cùa bé Thu Hà mà lòng rầu rĩ. Anh trách chị sao không nói cho gia đình anh biết, rằng sao không chờ anh về, v.v... Chiến tranh mà.
Từ đó anh cứ đứng từ xa nhìn người yêu, nhìn con mà không thể tiếp cận. Chị không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía anh và gia đình nhà tôi. Chị nói với anh rằng mọi việc đã qua rồi, rằng xin anh hãy để cho chị được yên ổn trong ngôi nhà của chị, rằng chị không muốn mọi việc bị xáo trộn nếu anh xuất hiện...
Nhiều năm sau cháu Thu Hà đi lấy chồng. Chị tìn cho anh. Anh tham gia chuẩn bị cho đám cưới và chúc phúc cho 2 con như một người thân trong gia đình của chị.
Hoàng Trúc
16/4/2015
11 nhận xét:
Nhật ký Hoàng Trúc hoan nghênh những lời góp chân thành, đọc giả có thể dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc Video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment. Xin cám ơn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Câu chuyện thật hay tình người thật đẹp
Trả lờiXóa..." Trong câu thơ của em , anh ko có mặt ....Anh ko buồn , mà chỉ tiếc , em ko đi hết , những ngày đắm say ....! "
Trả lờiXóaChuyen hay quá mà buồn buôn buốt con tim
Trả lờiXóaChiến tranh và định kiến xã hội...
Trả lờiXóaChuyện rất cảm động và nể phục tất cả những người trong cuộc .
Trả lờiXóaNhưng vượt qua đau khổ nhất lại là người đàn ông trở về sau chiến tranh .
Họ là đàn ông đích thực .
Cám ơn HT có câu chuyện hay bên thềm 30/4 ..
HT viết về " thời hoa đỏ" ấy thật hay và cảm động. Đó là câu chuyện thật của những tháng năm hào hùng" cuộc đời người thạn niên đẹp nhất trên trận tuyến đánh quân thù" và chúng tôi có mặt những ngày tháng ấy. Dù chiến tranh đã lùi xa 40 năm nhưng chuyện về những tháng năm ấy viết không bao giờ cạn. Mỗi cá thể là một kho những kỷ niệm mà cuộc chiến tranh mang trong lòng nó hàng chục triệu thanh niên tuổi 18 đôi mươi ! Cám ơn Em HT đã viết , đã nói hộ cho nhiều Người của thời ấy . Thật đáng trân trọng biết bao! Chúc Anh họ Em hạnh phúc.
Trả lờiXóaCau chuyen thuc ra van co hau. Nhung doc xong van thay buon buon...cam on ban da co nhung mau chuyen ngan hay !
Trả lờiXóaĐọc bài em viết, lời kể chân thành, giản dị, tự nhiên như nước chảy về nguồn mà rất cảm động về tình huống - tình yêu, kết quả tình yêu người lính thời đánh Mỹ bọn anh .
Trả lờiXóaTặng em chút thơ về tình yêu bọn anh thời đánh mỹ :
Ta xa nhau chưa kịp một dòng thơ,
Trong yên lặng tự biết mình chung thủy ,
Cuộc đời lớn dạy dần ta biết nghĩ ,
Chiến tranh đo tầm vóc của tình yêu !
H T ơi viết ghê người đó . Anh nghĩ nhà biên kịch nào sẽ dựng phim chào 30/4 năn nay thì hay biết mấy. Anh đồng cảm vì anh cũng của thơi ấy
Trả lờiXóaThks
Một câu chuyện hay và thật cảm động. Chiến tranh mà. GG xin chia sẻ với bạn
Trả lờiXóaMột câu chuyện tình thật cảm động của thời chiến...Rất mong Hoàng Trúc sẽ viết nhiều câu chuyện hay như thế.
Trả lờiXóa