Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

OSIN KÝ SỰ


Cả nhà tôi đang ăn trưa thì chuông cổng chợt kêu inh ỏi. Em gái buông bát đũa lật đật chạy ra. Phía ngoài cổng là một phụ nữ lạ mặt xách theo một túi đồ nhỏ. 
Thấy hỏi đúng tên mình em gái liền hỏi lại:
- Sao chị biết tên tôi? Hình như tôi chưa gặp chị bao giờ?
- Tôi được bên Trung tâm giới thiệu đến đây giúp việc nhà (Trung tâm giới thiệu việc làm) - người phụ nữ lên tiếng.
Hóa ra là osin mới. Em gái mừng ra mặt và đon đả mời osin vào nhà, hỉ hả tiếp chuyện quên cả bữa cơm đang ăn dở.

Mẹ chúng tôi ốm nằm một chỗ đến nay cũng đã gần 6 tháng. Trong nhà từ A đến Z đều trông vào các em gái và cậu út. Mọi người vừa đi làm vừa thay nhau chăm sóc bố mẹ già vào viện ra viện nên ai cũng mệt mỏi và nhiều lúc cũng thấy oải. Cả nhà tính đến việc thuê osin ngay từ những ngày đầu mẹ bệnh hy vọng để có thể rảnh chân rảnh tay, thế mà mãi mới kiếm được người. Ai cũng đùa bảo "bây giờ osin có giá lắm nên khó tìm, nhất là chăm sóc người bệnh".
Sau một lúc trao đổi về công việc cần làm và thỏa thuận về giá cả mà osin mới cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại "dưới 4 triệu là em nhất quyết không làm", thấy osin tự giới thiệu có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người già nên em gái quyết định cho osin thử việc.
 
Ngồi nghe osin kể chuyện mà đau hết cả bụng:
- Tôi đã chăm 4 cụ nhưng các cụ đã "đi" hết cả rồi. - Osin thật thà như đếm.
- Các cụ "đi" hết rồi nên cô thất nghiệp à? - không đừng được tôi đành lên tiếng hỏi lại - Vậy thì cô không làm ở đây được rồi vì nhà chúng tôi sợ dớp lắm...
- À không, vẫn còn 1 cụ chưa "đi" - osin lại thật thà cải chính.
Chết mất thôi. Tôi cứ ngắm osin mới mà không nín được cười. Thật thà thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Thế này thì ai mà chịu cho thấu.
Mẹ tôi nghe osin nói cũng không nhịn được cười nên buột lời:
- Tôi chưa "đi" ngay được đâu và cô cũng đừng hy vọng tiễn tôi sớm nhé.
 
Cả mấy người nhà tôi nhìn osin nhưng thấy osin lặng thinh không phản ứng. Em gái tôi lại đon đả:
- Cô đã ăn cơm chưa? Nếu cô chưa ăn thì mời cô đi ăn cùng gia đình cho vui. 
Osin hồn nhiên:
- Em ăn rồi chị ạ. Cả nhà cứ ăn đi. Em muốn nghỉ trưa một chút.
Rồi rất tự nhiên osin lên giường đệm tung chăn đắp và đánh một giấc nồng đến tận 3 giờ chiều.
Việc đầu tiên osin làm trong buổi thử việc là gội đầu cho mẹ. Vì đã chuẩn bị sẵn nước lá thơm nên em gái hướng dẫn osin cách gội để tránh làm mẹ đau. Osin khoát tay:
- Không cần phải hướng dẫn. Tôi vẫn gội cho các cụ quen rồi. - vừa nói osin vừa dội nước ấm lên tóc mẹ vừa cào mạnh vào da đầu bà.
Mới được một tý đã thấy mẹ tôi la to:
- Ối ối đau quá ... nhẹ nhẹ tay thôi ..
- Mới thế mà đã kêu rồi - osin nhà tôi hồn nhiên đáp lại.
Cứ như thế một bên em gái ra sức hướng dẫn và rút kinh nghiệm còn bên kia cứ làm theo ý mình. Cuối cùng việc gội đầu cũng xong tuy chẳng ai ưng ý.
Việc thứ 2 của osin là đi tắm. Osin sai bố tôi: "Ông bật nước nóng cho cháu tý cháu tắm". Bố tôi bảo osin đi theo ông:
- Tôi hướng dẫn cô rồi lần sau cứ thế mà làm. Ai lại đi sai chủ nhà như thế bao giờ...Với lại trong nhà lúc nào cũng có sẵn nước nóng rồi .. - Bố tôi thủng thẳng nói với osin, còn osin ngó mặt bố già rồi xoa dịu:
- Thì cháu chưa biết, ông làm cho cháu tý.
Rồi osin lấy quần áo đi tắm. Em gái thấy thế thì bảo:
- Tý nữa cơm nước dọn dẹp xong hãy tắm táp. Bây giờ còn bao nhiêu là việc ..
Osin nhà tôi vừa cầm quần áo đi vào nhà tắm vừa nói đủ để mọi người nghe thấy :"Phải sạch sẽ đã rồi làm gì thì làm" ..
Buổi đầu tiên có osin em gái vui vẻ dặn dò cách chuẩn bị cơm nước cho ông bà rồi ra về. 
6g00 tối tôi nói osin dọn cơm cho mẹ ăn mà không nghe tiếng đáp trả. Tôi nói lại vẫn không thấy osin nói gì. Bố tôi lên giọng:
- Cô lãng tai à?
- Không không không ông ạ. - Osin cất tiếng oanh vàng.
- Lần sau nghe hỏi thì phải lên tiếng ngay chứ. - bố già lại cao giọng chỉnh đốn.
- Vâng vâng vâng ...- Osin làm một tràng.
Sau 15 phút mẹ vẫn không có cơm ăn. Tôi hỏi osin :" Tối nay em dọn cơm cho bà với món gì?" và được osin trả lời tỉnh khô rằng "em không biết".
Chết mất thôi. Tôi lại phải tự đi chuẩn bị bữa tối cho mẹ và cả nhà tuy có hơi muộn vì ỷ thế nhà đã có osin giúp việc.
 
Đến bữa cơm osin nhanh nhẹn xới cơm cho bố và tôi, cầm chén cơm trên tay osin tuyên bố :"cháu chỉ ăn 2 bát thôi và không thích ăn rau. Cháu thích ăn cá hơn ăn thịt ..". Và tối nay nhà có món chủ đạo mà em gái đã làm cho tôi "cá chép om dưa" cũng được osin xử đẹp.
Tối rửa bát xong không biết làm gì nên osin ra sa lông ngồi. Thấy bố tôi đang xem phim trên kênh VTV3 osin bảo "Ông xem phim này có gì hay đâu, ông chuyển kênh xem phim Hàn Quốc nó mới tình cảm". Rồi osin nhanh nhẹn với tay lấy cái điều khiển tự chỉnh sang kênh ưa thích của mình.
Thấy thế bố tôi dằn giọng:
- Cô làm gì thì cũng phải hỏi chứ. Sao lại tự tiện như vậy. 
Osin ngồi yên không nói gì.
9g00 tối bố tôi đứng dậy tắt tivi đi đóng và khóa cửa ra vào. Thấy ông lạch cạch cắm chìa vào ổ khóa osin cũng đứng dậy khỏi ghế 2 tay bám vào 2 vai ông nghiêng người nói có vẻ rất tình cảm:
- Ông ơi ông bày cho cháu cách mở khóa cửa để sáng mai cháu dậy mở cửa rồi quét nhà quét sân. Cháu dậy sớm lắm ..
Ối giời, lại thế nữa đấy. Bố tôi làm như không nghe quay người đi vào phòng ngủ sau khi đã khóa cửa cẩn thận.
11g00 đêm tôi ghé phòng mẹ xem mẹ thế nào thì thấy osin đang ngủ ngon lành, còn mẹ đang rên rỉ. Thương mẹ nên tôi lại ngồi vỗ về mẹ bằng cách bóp chân cho bà. Tôi cũng thương osin nên cứ để cho osin ngủ... tới sáng.
7g00 sáng cả nhà chúng tôi "ngậm ngùi" chia tay với osin. Thương osin phải rời nhà sớm mẹ tôi bảo "con đưa cho osin 100 ngàn đồng lấy tiền đi xe".
Osin đi rồi cả nhà thở phào...
Hoàng Trúc
14/3/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhật ký Hoàng Trúc hoan nghênh những lời góp chân thành, đọc giả có thể dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc Video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment. Xin cám ơn.