Chả biết tại sao hồi đấy mình được gọi là "vịt giời", cũng chẳng biết vịt giời xấu hay đẹp nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh đàn vịt trời bay về phương Nam tránh rét trong các câu chuyện cổ tích mà con bay đầu tiên bao giờ cũng là con cái thì nó đã là "rất đẹp" trong suy nghĩ non nớt của chính mình. Sau này lớn hơn tôi mới hiểu rõ bản chất của cái cụm từ "lũ vịt giời" mà mình hay được gọi.
Bà nội tôi chỉ có 2 người con trai là bố tôi và chú ruột tôi. Chú tôi thì đã hy sinh tại chiến trường B năm 1968 nên bố tôi trở thành người con duy nhất của bà nội tôi. Khi bố tôi lấy mẹ tôi và đẻ một lúc sòn sòn tới 7 đứa con gái thì nội tôi buồn lắm. Nội tôi luôn cổ hủ với quan niệm "nữ sanh ngoại tộc", rằng con gái là con của người ta, rằng chỉ có con trai mới là người nối dõi tông đường, thờ cúng ông bà tổ tiên, rằng "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" - nghĩa là nếu không có con trai thì có đẻ mười đứa con gái cũng không thể bằng một đứa con trai, như vậy sẽ là tuyệt tự, là mất giống, rằng nếu lần này mẹ tôi sinh con gái nữa thì phải đồng ý cho bố tôi lấy vợ khác vì mẹ không biết đẻ con trai...
Ối giời, cứ nghe nội tôi rên rỉ mà đau hết cả ruột. Bố là người có hiếu với nội nên cứ cố gắng thuyết phục mẹ đẻ thêm. Đẻ riết đến yếu cả người mà vẫn chỉ toàn "một lũ vịt giời" ăn hại đái nát.
Cũng may đứa con thứ tám của bố mẹ tôi là "thằng đái đứng". Cả nhà tôi vui ra mặt, nhất là nội tôi, thứ mới đến bố tôi. Mẹ tôi thì thở phào như trút được một tảng đá đã từ bao nhiêu năm nay đè nặng lên vai mẹ.
Lũ vịt giời chúng tôi cứ trứng gà trứng vịt mà lớn, mà học hành và trưởng thành. Ngày ấy mà bố mẹ tôi nuôi cho cả tám đứa con ăn học và tốt nghiệp đại học thì cũng đáng nở mặt nở mày với hàng xóm và bàn dân thiên hạ đấy chứ. Cũng may nhờ phước đức của tổ tiên, ông bà mà lũ vịt giời chị em tôi càng lớn càng xinh đẹp. Lũ vịt giời xấu xí ngày nào trở thành những con "thiên nga" cứ thế nối đuôi nhau "bay" đi lấy chồng kiểu "con chị nó đi, con dì nó lớn". Bố mẹ tôi cũng hỉ hả và phần nào bớt được nỗi lo về những "quả bom nổ chậm" chất chứa trong nhà.
Sau này khi lũ vịt giời chúng tôi đã bay ra khỏi nhà và làm dâu nhà người ta, chị em tôi mới thấy thương cho mẹ. Thương mẹ và cũng thương chính bản thân mình khi quan niệm "con gái chỉ là những con vịt giời, chẳng thể nhờ cậy lúc tuổi già" vẫn còn hiện hữu nặng nề. Khi bố mẹ tôi về già nhìn cảnh con cháu đầy đàn xum vầy quanh mình bố mẹ tôi vui lắm. Ai cũng bảo nhà ông bà phúc đức mới có những đứa con gái ngoan ngoãn và hiếu thảo, rằng con gái mới là của quý của bố mẹ, đâu như những đứa xấu miệng hay dè bửu mà gọi "vịt giời".
Hóa ra khi bố mẹ về già thì “vịt giời" thật là có giá trị. Ngẫm, nghĩ và thấy sao yêu thế những con vịt giời xấu xí của mình...
Trúc Vàng
08/5/2016
P.s : Lũ “vịt giời" ngày nào của bố mẹ giờ đã là các bà nội, bà ngoại tụ tập cùng nhau trong ngày sinh nhật của chị gái - “vịt đầu đàn” .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Nhật ký Hoàng Trúc hoan nghênh những lời góp chân thành, đọc giả có thể dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc Video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment. Xin cám ơn.