Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

VỀ NHÀ



Chuông cổng vừa dứt tôi đã thấy bố lật đật chạy ra. Vừa mở khóa cổng bố vừa trách khéo con gái:- Sao con về mà không điện thoại báo cho bố biết. Con đã ăn gì chưa? - Con sợ điện thoại báo trước rồi bố mẹ lại mong. Con cũng chưa ăn nhưng bố đừng lo. Tý nữa con mua bún chả gần nhà ăn cũng được. Vừa trả lời bố tôi vừa kéo va ly vào nhà.
 Nghe nói con gái về mẹ tôi cũng đánh tiếng:- Con về chơi đấy à. Con bay chuyến nào mà về đến nhà sớm thế?Tôi bước vội vào phòng mẹ. Không thể tin vào mắt mình: mẹ ngồi trên giường tay cầm cuốn Kinh Địa Tạng, sắc mặt hồng hào hơn so với những lần trước và giọng nói thấy khỏe hơn. Tôi ôm lấy mẹ mà mừng ra mặt, tự nhiên thấy đỡ lo lắng hơn cho sức khỏe của mẹ. - Hôm nay mẹ ăn được nhiều không? Mẹ ăn có ngon miệng không? - tôi hỏi mẹ cho phải phép.Em gái tôi thấy thế liền đỡ lời:- Đợt này mẹ ăn được ngủ được chị ạ. Mẹ còn đọc kinh niệm Phật nữa đấy. Mỗi tội hay ca cẩm thôi .. Em tôi vừa nói vừa dài miệng ra trêu mẹ. Mẹ tôi phì cười và xoay người về phía em gái nói với giọng quả quyết:- Mẹ sẽ cố gắng để đi lại được, để bố và các con đỡ vất vả vì chăm mẹ.Tôi mỉm cười đồng tình với mẹ nhưng cũng biết sẽ là rất khó. Đã 7 tháng nay mẹ tôi nằm một chỗ không đi lại được rồi nên ước muốn đặt được 2 bàn chân xuống sàn cũng không phải là dễ.Từ khoảng 10 năm trở lại đây thỉnh thoảng tôi chợt thấy nhớ bố mẹ và người thân trong gia đình. Những lúc như vậy tôi thường thu xếp để bay về nhà, ở chơi với bố mẹ ít ngày rồi lại bay vào. Cứ nghĩ quỹ thời gian của bố mẹ chẳng còn bao nhiêu, nểu không tranh thủ sợ có việc gì xảy ra mình lại ân hận.Thời gian gần đây vì mẹ ốm nặng nên tôi bay ra bay vào nhiều hơn. Bố mẹ tôi đông con nhưng cũng may mọi người ở gần ông bà, chỉ có tôi và dì Út ở xa nhất. Tôi về cũng chỉ để bố mẹ tôi vui hơn mà sống thêm ít tuổi trời với con với cháu, chứ thực ra tôi cũng chẳng giúp gì được nhiều cho bố mẹ. Cái cảm giác được chăm sóc bố mẹ, được nâng giấc ngủ cho mẹ và nhìn thấy bố mẹ hiện hữu cũng đủ làm cho tôi thấy ấm lòng. Thôi thế cũng được. Mong cho mẹ toại nguyện sớm đi lại được để mẹ đỡ khổ. Nằm một chỗ cũng bí bách lắm, cũng nhừ người lắm. Biết thế mà tôi chẳng thể làm khác được. Thương bố thương mẹ lúc tuổi già ...

 Hoàng Trúc 
25/4/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhật ký Hoàng Trúc hoan nghênh những lời góp chân thành, đọc giả có thể dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc Video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment. Xin cám ơn.