Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

ZAI PHỐ CỔ


Nó là một trong mấy đứa bạn mà sau này lúc ra trường đi làm việc tôi mới biết và chơi thân. Nó là con nhà binh. Nó bảo nhà nó ở phố được bắt đầu bằng chữ "Hàng" và nó học ở một trường rất nổi tiếng của Hà Nội lúc đó. Nhưng mà cũng chả sao. Chúng tôi chơi với nhau đơn giản vì hợp gu và hợp cách nói chuyện, ngoài ra chả có cái gì chung sất.

Nhiều lúc nghe nó nói cũng thấy ghét nó khi nó cứ vênh cái mặt, rồi vỗ ngực rằng nó là zai Phố Cổ, rằng ba đời nhà nó là dân Hà Nội gốc. Kể cũng kinh luôn. Nhưng phổ cổ hay phố mới thì đối với tôi cũng chả có gì quan trọng.Thỉnh thoảng tôi cũng đùa nó rằng "mày ở phố cổ không bằng tao ở phố nhớn". Nó nghe không thèm chấp.
Vậy mà nó lại kết bạn với tôi , mà lại còn chơi thân với tôi mới chết chứ. Nhiều lúc nghe nó vênh vang này kia tôi cũng tức nó anh ách. Nhưng mà nghe chuyện nó kể "ngày xưa" thế này, "ngày xưa" thế kia thì thấy cũng nể nó đấy.
Có lần nó hỏi tôi :
- Này, tuổi thơ của mày có gốc cây nào mày yêu không?
Thấy tôii tròn mắt vì chưa hiểu ý nó định hỏi gì thì nó đã nói tiếp:
- Như bọn con trai chúng tao thì mỗi đứa xí 1 cây để mùa hè đi dính ve và đổ dế ấy. Như cây sấu này là của tao chẳng hạn. Mày hiểu chưa?- rồi nó chỉ tay về phía cây sấu gần nhà nó.
À ra thế. Đúng là con trai có khác. Hóa ra nó vẫn coi tôi là đồng bọn cùng cái đám bạn bè dính ve, đổ dế của nó. Của đáng tội lúc nhỏ tôi cũng nghịch lắm, mấy cái trò của bọn con trai tôi cũng tham gia đủ, cũng chả từ món nào kể cả đánh trận giả với cờ lá chuối. Lũ trẻ trai hàng phố nếu điểm danh thì bao giờ cũng có tên tôi. Và bây giờ vô tình nó lại kết nạp tôi vào cái hội dính ve, đổ dế của nó. Cũng hay.
Mỗi lần tôi có việc chạy xe ngang qua phố nhà nó ở nhất định tôi phải ngó cái gốc sấu của nó. Nhớ có lần nói chuyện nó hỏi tôi:
- Mày có gốc sấu nào của riêng mày không? Để đổ dế, dính ve ấy ?
- Tao không có gốc sấu, nhưng tao có một gốc bàng, - tôi trả lời nó không chút ngần ngại.
Đúng là như vậy. Ở phố nhà tôi lúc đấy có một cây bàng to lắm và quả thì rất ngon. Ngày đấy trẻ con chúng tôi chả có gì để ăn nên quả bàng chín vàng ươm và thơm lừng là một món đặc sản mà trời rộng lòng ban cho chúng tôi. Sau mỗi trận mưa mùa hè lũ trẻ con chúng tôi lại có mặt xung quanh gốc cây để nhặt những quả bàng chín mới rụng, chùi làm phép vào vạt áo hay bên hông quần rồi cho vào mồm ăn ngon lành. Ăn hết phần thịt quả chúng tôi không ngần ngại kiếm cục gạch kê vào chân cột điện đập hạt bàng để ăn cái nhân trăng trắng, thơm thơm, bùi bùi và ngầy ngậy của nó.
Mỗi lần nghe nó kể chuyện bọn con trai đi dính ve thì tôi chỉ còn há mồm ra mà nghe, mà thán phục nó và đồng bọn của nó. Khi phượng vĩ đã đỏ rực sân trường thì lũ con trai háo hức chờ đợi được nghỉ hè. Chúng sắm sửa cây sào, kiếm chút crep ngâm dầu hỏa để đi dính chuồn chuồn, cái lốp xe đạp cũ vứt góc vườn được lôi ra cắt khúc để tối tối đốt lên đi soi ve sầu lột quanh các gốc sấu, xà cừ dọc các con phố.
Những hôm chiều mưa tối tạnh, lũ.ve sầu từ dưới đất chui lên ào ào, gốc cây nào cũng dăm con bám chờ lột xác. Bọn trẻ gỡ nhẹ đem về cho bám vào màn chờ chúng lột thành ve. Cả đêm chẳng ngủ, cứ ngồi nhìn cái lưng con ve nứt dần từng tý rồi con ve từ từ chui ra, lúc đầu chúng còn non lắm, nhưng chỉ lúc sau là chúng cứng cáp hẳn lên bay vù vù trong màn. Sáng hôm sau là lũ trẻ đã hí hửng khoe bạn có hẳn một bộ sưu tập ve sầu với chỉ buộc chân. May thì bắt được con ve cái mới kêu được, con đực đành thả đi..v.v..
Tuổi thơ của nó đã từng có một thời oanh liệt như thế! Và tôi đến tận lúc này vẫn là fan hâm mộ của nó khi thi thoảng nghe nó lôi về một vài ký ức từ cái gốc sấu già và hào hùng khoe chiến tích ...
Hoàng Trúc
19/5/2017
Ps: hình ảnh từ internet và chỉ mang tính minh họa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhật ký Hoàng Trúc hoan nghênh những lời góp chân thành, đọc giả có thể dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc Video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment. Xin cám ơn.