Cuối tuần là những ngày nó thẫn thờ nhất, nó cứ đi vào rồi lại đi ra như kẻ vô hồn. Mẹ nó nhìn nó rồi như không thể chịu đựng được thêm đành bảo nó:
- Con làm ơn ngồi xuống đâu đấy cho mẹ nhờ, nhìn thấy mày đi đi lại lại trong nhà mà mẹ chóng hết cả mặt.
- Con làm ơn ngồi xuống đâu đấy cho mẹ nhờ, nhìn thấy mày đi đi lại lại trong nhà mà mẹ chóng hết cả mặt.
Nghe mẹ nói nhưng nó chả phản ứng gì. Cũng chả phải lần đầu tiên nó nghe mẹ nó cằn nhằn như vậy. Kể từ lúc nó chia tay người yêu đến giờ dễ cũng được vài năm có lẻ rồi mà nó vẫn chưa thể nguôi ngoai. Đôi lúc nó có cảm giác nó cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình. Nó chán mọi thứ và cứ lặng im, câm nín không muốn và không có nhu cầu chia sẻ với bất cứ ai.
Cũng có lúc nó bật ra miệng rằng nó sợ cô đơn, sợ phải đi ra ngoài vào mỗi cuối tuần, sợ nhìn thấy người ta rồi tủi thân muốn khóc. Không phải vì nó không có ai để chơi, không có chỗ để đi mà chỉ đơn giản nó thấy mình tội nghiệp, dễ bị tủi thân, sợ nhìn vào đâu cũng thấy những kỉ niệm cũ hiện về.
Rồi cuối cùng nó cũng xách xe máy chạy ra ngoài đường vào sáng chủ nhật. Mẹ nó thấy nó đi cũng không thèm hỏi xem nó đi đâu, với ai và làm gì. Với bà chỉ cần nó đi ra khỏi nhà là được rồi.
Hóa ra nơi nó đến là một cái quán café quen thuộc. Nó tìm một chỗ gần cửa sổ có view nhìn ra phố, gọi một ly nâu đá và lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Nó thả hồn trong êm đềm của khung trời buổi sáng, đắm chìm trong âm thanh nhẹ nhàng với những ca từ của bản nhạc Trịnh du dương. Rồi nó khóc nước mắt ngắn nước mắt dài. Thật tội nghiệp.
Hồi nó mới chia tay người yêu, nó lao vào công việc bằng tất cả nhiệt tình và đam mê nó có. Thấy nó tư lự đồng nghiệp của nó ở cơ quan cũng ngại chả ai dám hỏi thăm. Cũng có nhiều người thương nó, yêu nó mà nó cứ dửng dừng dưng chẳng thèm đoái hoài đến, cứ như họ chẳng tồn tại trên thế gian này. Chắc nó chưa quên được những gì đã thuộc về quá khứ.
Rồi một hôm thấy nó khóc, cô bạn gái thân của nó đưa cho nó khăn giấy và bảo:
- Thôi nào, có đầy chuyện còn tệ hơn nữa kìa. Mày không việc gì phải khóc. Trên đời này còn nhiều người tốt lắm, có khi còn tốt hơn người mày đã từng yêu ấy chứ. Từ nay phải mở lòng mình ra, đời còn dài và zai còn nhiều, mày lo gì chứ .
- Thôi nào, có đầy chuyện còn tệ hơn nữa kìa. Mày không việc gì phải khóc. Trên đời này còn nhiều người tốt lắm, có khi còn tốt hơn người mày đã từng yêu ấy chứ. Từ nay phải mở lòng mình ra, đời còn dài và zai còn nhiều, mày lo gì chứ .
Nó nghe và nó cười. Nó đã quyết định từ nay nó sẽ không khóc nữa vì thực ra nó đã khóc quá nhiều rồi, nước mắt nó cũng đã cạn khô rồi. Nó quyết định sẽ buông bỏ quá khứ dẫu đẹp cũng đã xa của nó để mạnh mẽ bước tiếp những bước chân trên con đường dài mà nó sẽ phải đi.
Nó đã nhận ra nhiều thứ và ngộ ra nhiều điều sau những đêm chông chênh mất ngủ. Nó tập quen với cô đơn, tập quen với mỗi buổi tối cuối tuần không còn gì để nhớ. Tập không còn đau khi nhìn những cái cũ xưa, không còn nhói khi bạn bè tình cờ nhắc đến người có cái tên đã một thời thân thương và tập bình thản khi xung quanh người ta có đôi hạnh phúc ...
Hoàng Trúc
21/5/2017
21/5/2017
Ps: Hình ảnh từ internet và chỉ mang tính minh họa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Nhật ký Hoàng Trúc hoan nghênh những lời góp chân thành, đọc giả có thể dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc Video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment. Xin cám ơn.