Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

U


Tối nay ngoại mặc áo thun, quần ngắn đến đầu gối, chân đi dép bệt nhìn hệt như mẹ bổi quyết định lượn phố ngắm mai vàng cùng đào phai ngày giáp Tết.
Cậy nhà gần công viên nên ngoại cuốc bộ cho khỏe coi như đi thể dục buổi tối. Cứ nghĩ hôm nay 27 tết rồi thì đường cũng vãn. Ai dè vẫn đông như hội. Xe hơi vẫn nối đuôi nhau chả còn chỗ hở mà thở. Xe máy thì vè vè đông đặc như ruồi lượn. Khiếp chết lên được. Nhìn cũng đủ thấy sợ. Tết mà.

Vậy là ngoại cứ đứng ở cái vạch dành cho người đi bộ sang đường mà mãi không thể sang nổi. Một cậu thanh niên đang đứng chờ bạn ở gần đấy thấy thế liền bảo: "U ơi, để con chở u sang đường bằng xe máy nhé, chứ tết nhất đông thế này sợ lắm .."
Chả nghĩ cậu ấy nói với mình nên ngoại cứ đứng yên ở cái vạch dành cho người đi bộ. Rồi xịch một cái xe đã ở trước mặt:
- U ngồi lên con đưa u sang đường.
Ơ, hóa ra cậu ấy nói với mình. Hóa ra ngoại được cậu ấy gọi bằng U cơ đấy. Nghe quê quê và buồn cười đáo để nhưng lại thấy thân quen. Vậy là cậu ấy chở ngoại qua đường một cách ngoạn mục.
Cảm ơn cậu xong ngoại bất chợt tự ngắm lại dung nhan và xiêm y của mình. Chắc nhìn ngoại lúc đó cũng lôi thôi lếch thếch giống U lắm nên mới được cậu thanh niên giúp đỡ . Nếu không thì còn lâu nhé. Ơn giời, quý hóa quá đi thôi.
Ngoại thấy vui vui và đi lượn một vòng ngắm hết cả chợ hoa. Mai rất nhiều, giá từ 500 k cho cây nhỏ nhất chợ đến cả trăm triệu đồng cho cây vài chục năm tuổi. Tiền trong túi ngoại có mỗi vài hào mà giá mai vàng, đào phai, quất, quýt... cứ lượn mãi ở trên trời. Thôi đành ngó vậy. ..

Hoàng Trúc
24/1/2017
Ps: hình ảnh minh họa chả liên quan gì đến U

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhật ký Hoàng Trúc hoan nghênh những lời góp chân thành, đọc giả có thể dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc Video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment. Xin cám ơn.