Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

CHUYỆN SÁNG NAY


Sáng nay bố dậy sớm lắm vì có cái sự kiện chả biết là to hay nhỏ: cơ quan cũ gặp mặt đầu xuân các cán bộ hưu trí. Từ chiều qua đã có rất nhiều "các cụ" qua nhà hẹn với bố "mai mình gặp nhau ngoài khách sạn ông nhé". 😄
Chả là cái hội trường cơ quan thì lớn nhưng tổ chức tại cơ quan thì không làm tiệc được nên cơ quan mời các cụ ra khách sạn 4 sao ở trung tâm để còn đãi tiệc các cụ và để "các cụ ngồi nhìn nhau cho nó sướng". Đấy là nghe các cụ kháo nhau như vậy thôi chứ tôi thì đâu có biết cái gì.

Vừa sáng sớm đã có cụ bà ghé tận nhà dặn bố :" Hôm nay trời lạnh đấy ông ạ, ông nhớ mặc áo ấm vào ông nhé". Nghe đâu cụ bà này ngày trước là quân của bố tôi. Sau này về nghỉ hưu thế nào lại trở thành sinh hoạt cùng tổ dân phố. Chả trách đến giờ vẫn còn quan tâm.. 😄
Cô giúp việc nhà (là cháu gọi bố mẹ tôi là bác ruột) sáng nay cũng dậy sớm:
- Để cháu chuẩn bị ăn sáng nhé bác ăn rồi hãy đi cho ấm bụng.
- Thôi con ạ, bác để bụng trưa ăn cho nó ngon..
Bố tôi thấy vui lắm. Bây giờ chả cần ăn cũng thấy no. Hóa ra cả đêm qua bố trằn trọc không ngủ được, cứ thao thức chờ sáng. Từ lúc dậy đến bây giờ ông cứ đi ra đi vào mà mãi vẫn chưa biết nên chọn bộ cánh nào để trình làng. Mỗi năm chỉ có một lần gặp nhau nên cụ nào cụ ấy đúng là "vui như Tết", vui từ trong bụng vui ra mà.
Biết tính cụ nên đang nằm trong chăn ấm tôi cũng bật dậy để giúp bố chọn một bộ để hiện diện trước các cụ hưu cùng cơ quan, mà quan trọng nhất là các cụ bà thôi chứ ở cái tuổi 85 này thì còn nhìn thấy nhau là quý hóa lắm rồi.
Thấy bố tôi chọn bộ đồ đã cũ (bộ đồ mà đi dự sự kiện nào ông cũng mặc) tôi lên tiếng:
- Con thấy bố có cả tủ quần áo mới sao bố không mặc nhỉ? Sao cứ mặc mấy cái đồ cũ bố không chán à?
Ông bảo:
- Cán bộ hưu trí rồi diện với ai nữa. Ai cũng khó khăn mà con.
- Kệ đi bố ạ. Bố cứ mặc đẹp vào cho con. Ngày nào bố còn khỏe bố cứ vui đi, cứ diện đi. - tôi nói vậy nhưng chẳng hy vọng cải thiện được tình hình.
- Thôi con ạ .. Ông vừa nói vừa đẩy nhẹ tôi ra khỏi phòng, ý là "con đi về ngủ tiếp đi ..".
Thấy thế tôi về phòng tiếp tục chui vào chăn định nướng thêm chút nữa. Nằm chưa ấm chỗ đã nghe tiếng bố tôi goi:
- Con dậy nhìn xem bố mặc thế này đã được chưa? Có "duyệt" được không?
Ui chao ..
Tôi bật dậy và không tin ở mắt mình. Trước mặt tôi bố không còn là ông bố 85 tuổi của tôi nữa mà là một người đàn ông nhìn cực kỳ kháu lão trong bộ đồ rất chi là "tử tế" và "cáu cạnh".
Tôi kéo bố tôi ra ngoài cửa gần chiếc gương để nhìn cho rõ. Sau khi xăm soi bộ quần áo ông mặc tôi vui vẻ phán:
- Đẹp bố ạ
Bố tôi hỉ hả:
- Bây giờ con chọn cho bố một cái mũ phớt nhé. Phải đội mũ cho nó ấm con ạ.
Hihi .. Đương nhiên là tôi làm ngay. Tôi chọn một trong số những cái phớt ông có sẵn. Ông đội mũ vào và tôi tấm tắc:
- Phải thế chứ. Bây giờ thì bố đi được rồi.
Vậy là bố tôi bước những bước dài đầy tự tin đi tân niên với các bạn bè và đồng nghiệp của bố mà đã có một thời họ đồng cam cộng khổ bên nhau. Sang năm chả biết rồi ai còn ai mất ...
Hoàng Trúc
17/2/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhật ký Hoàng Trúc hoan nghênh những lời góp chân thành, đọc giả có thể dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc Video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment. Xin cám ơn.