Một sáng nhà giời đi vắng
Cả không gian yên ắng đến phát rầu
Chả biết giờ này giời giấu nắng đi đâu
Mà sao cứ âm âm, u u, ngột ngạt đến dễ sợ
Cả không gian yên ắng đến phát rầu
Chả biết giờ này giời giấu nắng đi đâu
Mà sao cứ âm âm, u u, ngột ngạt đến dễ sợ
Tự nhiên thấy có một tin nhắn vu vơ chưa đọc từ một số lạ ơi là lạ không lưu tên trong danh bạ điện thoại của mình:
- Tại sao đi xe đỏ, mặc áo xanh thì được miễn tiền gửi xe?
- Tại sao đi xe đỏ, mặc áo xanh thì được miễn tiền gửi xe?
Hay thật. Có mỗi thế mà cũng phải nhắn một cái tin hỏi qua điện thoại. Đơn giản chỉ là "em nhà quê" thôi chứ có gì ghê gớm đâu. Chả mấy khi "xanh xanh, đỏ đỏ" lên phố nên được nhà bãi trông xe miễn tiền gửi thôi. Chuyện nhỏ như con thỏ vậy mà cũng tò mò khiếp lên được.
Thực ra lúc lấy xe khỏi bãi có em mặc uniform thanh niên xung phong cứ nhìn "xanh đỏ" rồi tủm tỉm cười rằng đã có một anh trả tiền xe rồi ạ ☺. Hóa ra là chị mình được "zai bao" cơ đấy, bao hẳn một xuất gửi xe trong bãi của Dinh Độc lập. Vinh dự quá còn gì.
5 ngày sau vô tình đọc lại tin nhắn trên điện thoại và vẫn tò mò muốn biết xem ai là người đã gửi tin nhắn hôm rồi. Thôi thì giữ phép lịch sự cho phải đạo ta cũng cứ nhắn một tin trả lời:
- Thế mà cũng phải hỏi
- Thế mà cũng phải hỏi
Cứ tưởng vậy là xong, ai dè tin nhắn lại có hồi âm với giọng đầy khiêu khích:
- Thế mà cũng phải nghĩ mất tận 5 ngày để có một câu trả lời?
- Thế mà cũng phải nghĩ mất tận 5 ngày để có một câu trả lời?
Ôi giời, khiếp thật. Đối tượng cũng đáo để kinh người, chẳng chịu thua kém miếng nào. Biết vậy nên đành trở giọng:
- Chỉ tại không biết ai đã nhắn tin thôi ☺
- Thông thường nếu chưa biết là ai thì người ta sẽ hỏi: "Xin lỗi, xin cho biết quý danh?" - Bên kia lại quăng lựu đạn, lại tiếp tục giáo huấn nữa cơ đấy.
- Chỉ tại không biết ai đã nhắn tin thôi ☺
- Thông thường nếu chưa biết là ai thì người ta sẽ hỏi: "Xin lỗi, xin cho biết quý danh?" - Bên kia lại quăng lựu đạn, lại tiếp tục giáo huấn nữa cơ đấy.
Không sao, thích thì đây "chiều" nhé, đây cũng chẳng ngại đâu nhé. Đây cũng thuộc loại "rạch giời rơi xuống" chứ cũng chả phải "nết na, thùy mị" gì đâu nhá nên cũng chẳng phải sợ "bố con thằng nào". Vậy là đây cũng cong cớn đáp trả giọng đầy hiếu chiến kiểu "nhặt lá, đá ống bơ":
- Không thích đấy làm gì được nhau
- Không thích đấy làm gì được nhau
Cứ tưởng đến đấy là xong phi, ai dè:
- Câu trả lời mang dáng dấp của CHỦ NHÂN... rất quyền uy!
Lại thế nữa đấy. Ngại nữa rồi. Có vẻ một người biết mình mà mình vẫn chả biết ai ở đầu dây đang đối đáp.
- Câu trả lời mang dáng dấp của CHỦ NHÂN... rất quyền uy!
Lại thế nữa đấy. Ngại nữa rồi. Có vẻ một người biết mình mà mình vẫn chả biết ai ở đầu dây đang đối đáp.
Tức mình đành bốc máy lên gọi vào cái số không hiện tên ấy. Hy vọng nghe giọng nói có thể sẽ nhận ra xem người quen hay lạ.
Chuông reo. Đầu dây bên này chưa kịp cất giọng "ống bơ gỉ" thì người đầu dây bên kia đã nhẹ nhàng lên tiếng:
- Em có khỏe không? Lâu quá rồi mới được nghe giọng nói của em
- Em có khỏe không? Lâu quá rồi mới được nghe giọng nói của em
Thôi chết rồi ...
Hoàng Trúc
23/5/2018
23/5/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Nhật ký Hoàng Trúc hoan nghênh những lời góp chân thành, đọc giả có thể dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc Video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment. Xin cám ơn.