Mấy hôm nay trở giời mẹ tôi lại mệt và khó chịu. Mẹ tôi cũng đau hơn và ăn uống cũng không còn được như mấy bữa trước. Nhìn thấy mẹ càng ngày càng bé nhỏ trên cái giường cứ mỗi ngày lại cảm giác thênh thang hơn mà lòng con cháu cứ đau thắt lại.
Mấy hôm nay cứ đến bữa ăn mẹ lại cầm đôi đũa lên khua khua một chút rồi lại đặt đũa xuống. Mắt mẹ kém lắm nên mẹ phải gắp thức ăn đưa lên gần hơn để nhìn cho rõ. Mẹ nhìn em gái tôi mẹ nói "mẹ không muốn ăn, con mang xuống cất đi". Nghĩ cũng tội. Cả ngày mẹ có ăn được gì nhiều đâu mặc dù mẹ vẫn ý thức thực hiện lời bác sĩ căn dặn :"Bác cố ăn thật nhiều thì mới nhanh lành bệnh". Ngày xưa còn nghèo, cuộc sống khó khăn cái gì mẹ cũng nhường cho con, bây giờ mọi thứ các con chăm mẹ đầy đủ hơn thì mẹ lại không ăn được. Đúng là nghịch lý.
Trong nhà bây giờ toàn người già chăm nhau. Người già ít chăm người già nhiều. Người ốm ít chăm người ốm nhiều. Cũng biết nếu so với các cụ tuổi ngoài 80 thì mình đúng là còn trẻ hơn, khỏe hơn nhưng ngoài đời mình cũng được liệt vào hàng ngũ "người có tuổi" chứ bộ.
Em gái tôi mỗi lần dọn cơm cho mẹ mà mẹ không ăn thì buồn lắm. Tính sẵn hay tủi thân nên mỗi lần như vậy em lại rơm rớm nước mắt cho rằng mẹ không thương con, không thương chính bản thân mình.
Nằm một chỗ đã khá lâu nên mẹ khó chịu. Cái khó chịu bị dồn nén từ ngày này sang ngày khác nên chỉ cần một điều gì đấy không hài lòng là mẹ lại tủi thân và mẹ khóc. Tôi ít ở nhà nên cũng ít được chứng kiến mỗi khi mẹ như vậy. Lần này cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ lăn dài trên má.
Mẹ than thân trách phận, trách trời trách đất sao đầy đọa mẹ nhiều như thế.
Mẹ trách cả nhà sao hôm trước không để mẹ đi cho mát mẻ mà còn cứu chữa cho mẹ làm gì để mẹ phải chịu thêm đau đớn.
Mẹ trách bệnh viện sao chữa mãi tốn kém thế mà chẳng thấy tình hình của mẹ tốt hơn.
Mẹ trách bố tôi sao không cố ăn nhiều cho khỏe, rằng "nếu tôi đi trước thì ông sẽ buồn lắm đấy".
Mẹ ca cẩm sao bây giờ cuộc sống đắt đỏ thế, tiêu bao nhiêu tiền mà thấy cũng chẳng đâu vào đâu.
Mẹ trách các con có đứa quát lại mẹ mỗi khi mẹ làm gì đó không đúng ý nó.
Mẹ than vãn các con sao ngày nào cũng cứ cho mẹ ăn nhiều thứ thế, lãng phí quá ...
Rồi mẹ khóc.
Mẹ khóc vì thương mình ốm đau bệnh tật, khóc vì thương bố tôi mỗi ngày một tiều tụy không thể cưỡng lại được với tuổi già.
Mẹ khóc vì thương các con vất vả cứ phải chạy qua chạy lại chăm sóc mẹ, mẹ khóc vì thương mấy đứa con ở xa phải tốn kém mỗi lần về thăm.
Mẹ khóc vì mẹ biết từ lâu rồi mẹ không có thể tự đứng dậy trên đôi chân của mình được nữa, mẹ đau đớn khi không thể đi lại bình thường như cách đây vài tháng trước lúc mẹ đổ bệnh.
Ngồi bên mẹ nhìn mẹ mà thương mà xót quá. Chị em tôi chỉ còn biết vỗ về an ủi mẹ và lau cho mẹ những giọt nước mắt mặn mòi không phải lúc nào cũng chảy ngược vào tim. ..
Trúc Vàng
11/6/2016
11/6/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Nhật ký Hoàng Trúc hoan nghênh những lời góp chân thành, đọc giả có thể dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc Video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment. Xin cám ơn.