Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

ĐỒNG BẠC TRẮNG HOA XÒE



Hắt xì ..
Xụt xịt ..
Chán quá. Lại bị cảm nữa rồi. Mà sao lại xui xẻo thế không biết. Cái thời tiết ương ương dở dở, vừa nóng vừa lạnh bất bình thường chẳng giống ở đâu đã làm cho tôi mệt mỏi. Tôi trì hoãn việc uống thuốc ngày đầu năm, tôi sợ dông cả năm vì vẫn nhớ lời các cụ mình nói " có kiêng có lành" mà. Thôi kệ, đến đâu hay đến đấy, từ từ rồi khoai cũng nhừ.
Tôi nằm và mơ giá bây giờ có một nồi nước xông thơm mùi tinh dầu của các loại lá ... Nhưng chỉ là mơ thôi chứ mùng một Tết có ai bán lá xông đâu mà mua. Nhà thì mặt phố nhưng bố lại chẳng làm to nên cứ nằm đấy mà mơ. Giá ngày trước mẹ gả mình cho anh nào đấy xâu xấu một tý cũng được nhưng con nhà giàu có biệt thự ở quê thì bây giờ chả cần phải ước .. "Cho chừa cái thói cứ hám giai đẹp, lúc nào miệng cũng cứ leo lẻo cao to đẹp giai.." - mẹ hay mắng tôi vậy mỗi khi tôi buột miệng "giá mà ...".

Tự nhiên tôi lại nhớ về bà nội, nhớ lại cái thời xa lắc xa lơ khi chị em tôi còn rất bé. Nhà tôi đông người lắm, bố mẹ là công chức nhà nước mà phải nuôi tới tám chị em tôi trứng gà trứng vịt. Kể cũng vất vả, có bao nhiêu của hồi môn ông bà ngoại cho lúc mẹ đi lấy chồng đều được mẹ bán đi để thêm đồng ra đồng vào nuôi chị em tôi ăn học. Mà hồi đấy bán vàng phải bán chui đấy nhé, chứ đâu được công khai như bây giờ. Cứ thêm một đứa con ra đời bố mẹ tôi lại nghèo thêm một ít. Nghĩ cũng tội.
Bố mẹ đi làm chúng tôi ở nhà với nội. Chị em tôi trộm vía cứ lớn thôi thổi chẳng thấy bị bệnh bao giờ. Thì cứ nói vui vậy thôi chứ thi thoảng cũng có đứa bị hắt hơi sổ mũi, cũng có lúc bị sốt nhẹ nhưng trẻ con đứa nào mà chả bị cơ chứ, được cái cũng nhanh lướt qua. Lũ trẻ chúng tôi cũng thích được ốm lắm vì chỉ ốm mới được ăn phở thôi nhé chứ bình thường và khoẻ thì làm gì có phở mà ăn, đừng có đứng đấy mà mơ. Mà hình như ngày đấy trẻ con chẳng cần uống thuốc thì phải, cùng lắm là chỉ đánh cảm (các cụ thường bảo trẻ con chỉ hay bị gió thôi). Những lúc như vậy bà nội tôi lại lôi bửu bối của mình ra hành nghề: đồng bạc trắng hoa xoè. Bà tôi có tận 2 đồng bạc và bà cất kỹ lắm. Bà gói gói ghém ghém vào tờ giấy cũ và giữ rất cẩn thận, chỉ dùng để đánh cảm cho chị em chúng tôi mỗi khi cần. Bà luộc một quả trứng gà ta bé tẹo, bóc vỏ và chỉ lấy lòng trắng cho vào cái khăn mùi xoa cũ, đặt đồng bạc trắng vào đấy rồi túm lại. Bà cầm cái túm đấy chà đi chà lại nhiều lần trên lưng đứa bị cảm cho đến khi có cảm giác lòng trắng trứng đã thật nguội. Xong bà mở ra và nói :" Đúng là bị cảm gió mà, bà nói đâu có sai" . Lòng trắng trứng thì vỡ vụn, đồng bạc trắng thì xám đen lại. Chắc là bị gió thật.
Trước khi đánh cảm bà kịp sai một trong số chúng tôi (đứa lớn và không bị cảm) mang cái cặp lồng ra hàng phở đầu phố mua bát phở nóng và dặn nhớ xin nhiều nước .. Đứa ốm thì ăn phở có thịt, những đứa khoẻ thì đứng xung quanh chầu chực, cốt chỉ được húp một miếng nước phở thơm lừng và béo ngậy.
Tôi vẫn cứ mơ và nhớ. Giá còn bà nội nhỉ, bà sẽ đánh cảm cho tôi bằng lòng trắng trứng gà luộc với đồng bạc trắng hoa xoè như những ngày còn thơ, đảm bảo sau vài lượt chà đi chà lại trên lưng là mình sẽ hết cảm. Rồi xì xụp một bát phở nóng hổi vừa thổi vừa ăn nữa chứ.
Mà sao lại cứ thích vào ngày mùng một Tết thế cơ chứ.
Tôi nhớ nội. Mới đấy thôi mà cũng đã hơn 30 năm ...

Hoàng Trúc
Mùng một Tết
Bính Thân 2016

10 nhận xét:

  1. Tuyệt vời! Bây giờ giới trẻ động một tí cảm là uống thuốc tây. Phương pháp này mình cũng được kế thừa của bà nội và nay trở thành ông nội rồi vẫn áp dụng phương pháp này.

    Trả lờiXóa
  2. Cậu kể những ước cùng mơ...làm sống lại cả một thời quá khứ... Rất nhớ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn trẻ đọc bài mẹ viết nó bảo "mẹ bịa chuyện siêu thế" đấy Tô Sáu ạ. Cứ như chuyện không có thật ắy nhỉ

      Xóa
  3. Đoàn Mạnh Hùng FBlúc 13:53 14 tháng 2, 2016

    Đa cảm thế lại nhớ lại ngày xửa ngày xưa rồi với tuổi này là hãy sống với ký ức lắm gia đình bạn các Cụ đông còn thật giống nhà tôi cũng 8 anh chị em vất vả lắm nhưng các con vẫn khôn lớn trưởng thành đó là điều thật kỳ diệu bạn vẫn còn giữ được cái đồng xu cổ ngày xưa quý lắm đấy tiểu thư lá ngọc cành vàng có khác thời tiết thay đổi là xụt xịt bạn được sinh ra trong một gia đình có nề nếp gia phong cốt cách của người HN xưa bây giờ cái đó vẫn ảnh hưởng từ các Cụ tiền bối nhà mình bây giờ những người như bạn còn ít lắm thôi năm mới tâm sự với bạn một chút ngày xuân chúc bạn mau khỏi hắt hơi sổ mũi tươi cười đón xuân nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Khi ta thảnh thơi rồi, không phải lo nghĩ nhiều thì ta lại hay hoài niệm về quá khứ

      Xóa
  4. Tớ chuyên môn bị cảm và chỉ đánh cảm bằng....tay , cứ giật cho bầm hết cả khoảng mặt giữa trán , chẳng thương xót gì cái mặt mình , miễn cho hết đau đầu . Đánh cảm bằng đồng bạc trắng là nhất rồi , của quý hiếm đấy .

    Trả lờiXóa
  5. Hihi ... Bà vẫn giữ cho đến khi bà mất. Sau này thì tớ không biết nữa. Trong này người Nam hay cạo gió mà tớ thị sợ món này

    Trả lờiXóa
  6. Phụ Đặng Văn FBlúc 13:57 14 tháng 2, 2016

    Rất hay Một kỷ niệm xưa khó quên Thuốc nam đa dạng ở ngay xung quanh ta Chữa bệnh không mất tiền nhanh khỏi Chúc HT năm mới sức sống mới Đông tiền bạc đầm xòe quý hiến lắm nhá, đặc biệt là nó được sx cùng năm sinh của cụ Hồ 1890

    Trả lờiXóa
  7. Đúng kỷ niệm xưa đánh cảm
    Đồng bạc và lòng trắng trứng gà
    Giờ vẫn là kinh nghiệm

    Trả lờiXóa
  8. Hương Minh Trần FBlúc 14:01 14 tháng 2, 2016

    Những hồi ức kỷ niệm dấu yêu là đoạn phim ko bao giờ cháy .

    Trả lờiXóa

Nhật ký Hoàng Trúc hoan nghênh những lời góp chân thành, đọc giả có thể dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc Video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment. Xin cám ơn.