Lại sắp đến ngày giỗ của anh. Mới đấy mà cũng gần 3 năm anh về cõi vĩnh hằng. Mỗi khi nhớ về anh tôi lại thấy ân hận và tự trách mình. Giá như ngày ấy ....
Anh là bạn thân thời đại học của bạn gái tôi nhưng lại là hàng xóm của tôi. Nói là hàng xóm nhưng nhà anh ở hẻm trên, nhà tôi ở hẻm dưới. Công việc tuy rất khác nhau nhưng chúng tôi có một điểm chung: thích thưởng thức những món ăn dân dã và ngon miệng. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng hay tụ tậpvui vẻ cùng bạn bè mỗi khi có sự kiện, cùng nhau đi ăn những món ăn mà chúng tôi ưa thích. Cũng may ở khu tôi ở có rất nhiều quán ăn đảm bảo đủ các tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" nên chúng tôi chẳng phải mất nhiều thời gian tìm kiếm.
Anh thích ăn sáng và uống cà phê ở quán bên kia đường gần nhà anh. Quán cách nhà tôi cũng không xa nên tôi là người hay được anh mời vào những buổi sáng cuối tuần.
Vậy mà chưa một lần tôi ngồi ăn sáng uống cà phê cùng với anh và các bạn của anh trong suốt 10 năm trời làm hàng xóm mặc dù tuần nào anh cũng réo rắt mời tôi qua điện thoại.
Công việc trong tuần của tôi thời gian đấy rất bận, tôi thường đi sớm về muộn và thích ngủ bù vào những ngày cuối tuần. Anh trở nên chán vì tôi luôn từ chối. Anh cũng ghét tôi nên sau này anh không mời tôi nữa, cho rằng tôi "làm cao, khó mời". Khổ cho tôi quá. Chẳng phải tôi chảnh choẹ hay đỏng đảnh gì đâu. Chỉ tại tôi thích ngủ hơn ăn mà, và vì tôi vẫn còn "tuổi ăn tuổi ngủ" như mẹ chồng tôi thỉnh thoảng vẫn nhẹ nhàng mát mẻ.
Công việc trong tuần của tôi thời gian đấy rất bận, tôi thường đi sớm về muộn và thích ngủ bù vào những ngày cuối tuần. Anh trở nên chán vì tôi luôn từ chối. Anh cũng ghét tôi nên sau này anh không mời tôi nữa, cho rằng tôi "làm cao, khó mời". Khổ cho tôi quá. Chẳng phải tôi chảnh choẹ hay đỏng đảnh gì đâu. Chỉ tại tôi thích ngủ hơn ăn mà, và vì tôi vẫn còn "tuổi ăn tuổi ngủ" như mẹ chồng tôi thỉnh thoảng vẫn nhẹ nhàng mát mẻ.
Một thời gian dài tôi không thấy anh điện thoại mời, cũng cứ nghĩ là chuyện bình thường. Cho đến một hôm bạn gái tôi báo tin rằng anh đã mất vì bạo bệnh, tôi thực sự hụt hẫng. Ngày viếng anh, một mình đứng trước quan tài anh tôi đã khóc và nói "Anh hãy tha lỗi cho em. Em cũng rất ân hận. Nếu em biết anh đi sớm thế này em đã không từ chối lời mời và đã ăn sáng uống cà phê cùng với anh...".
Tro cốt của anh được quàn ở Chùa Vĩnh Nghiêm. Mỗi lần tôi đến Chùa vào dịp cúng tuần, sau khi lễ Chùa xong, tôi thường ra phía sau thắp vọng cho anh một nén nhang và vẫn không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt ân hận, muộn màng ...
Hoàng Trúc
14/1/2015
14/1/2015
Ps: Từ sau lẩn ấy mình tự hứa: "Từ nay về sau nếu có ai mời ăn sáng uống cà phê mình sẽ không bao giờ từ chối nữa" ... smile emoticon
Xúc động quá chị ạ! Thế mới thấy nên trân trọng những gì mọi người ưu ái cho ta !
Trả lờiXóaTấm lòng em thật nhân hậu và anh hàng xóm ấy cũng vậy, em chưa nhận lời hôm đó nhưng có thể được an ủi bởi nhiều cô hàng xóm khác không bận đã cà phê với anh ấy rồi, tưởng nhớ một chút là tốt, vậy là đủ, hãy để linh hồn lãng mạn ấy được siêu thoát. adidaphat. Aum manipatme hum!!!
Trả lờiXóaThật thế như thế ko Chị ????? Dù sao E cũng xin chia sẻ với Chị.....Xúc động và cảm thấy ân hận....!!!!
Trả lờiXóaChị là người trọng nghĩa và có tình-linh cảm không sai khi em kết bạn với chị!
Trả lờiXóaCó những điều , có những việc khi bị mất đi mình mới thấy muối tiếc và ai cũng có những lúc phải thốt lên hai từ : GIÁ NHƯ ( Biết vậy nên từ ngày mai , mình sẽ mời HT ra Tản Đà uống cà phê ...).
Trả lờiXóaHoang Truc ơi, mình cũng thấy xúc động cùng bạn đấy, và cũng vì thế mình lại nhớ đến câu chuyện của mình: ngày ấy mình rất thân với 1 anh ở cùng cơ quan, Anh ấy chỉ là công nhân thôi nên rất vất vả, bao năm sửa chữa điện nước cho nhà mình, khi mình chuyển cơ quan, cứ hàng tuần Anh ấy vẫn mang báo các loại đều đặn đến cho vợ chồng mình đọc, nhà mình có việc gì lớn Anh đều sắn tay giúp nhiệt tình, rồi Anh ấy bị ung thư (nhưng gia đình dấu ko cho Anh biết) khi còn đang mượn mình tiền. Nhiều lần mình cứ muốn nói biếu anh số tiền ấy, nhưng sợ rằng nói thế anh hiểu anh bị bệnh nặng sẽ xuống tinh thần, nên mình cứ im lặng, vẫn giúp đỡ A như vẫn thế, rồi tiếp tục dốc sức cùng gia đình Anh chữa bệnh cho Anh... Giờ phút Anh ấy hấp hối, giữa bao người thân, Anh cứ nhìn mình miệng mấp máy mà ko nói được, mình hiểu điều Anh cần nói...chính vì thế rất giống Trúc, mình cũng vô cùng ân hận khi để Anh ra đi lòng ko thanh thản vì vẫn còn mắc nợ với mình, thế là mình cũng khóc rất nhiều trước ban thờ Anh...
Trả lờiXóaVậy ngày hôm nay khi còn làm được gì cho ai, mình cứ hết lòng phải ko Trúc? Cũng với phương châm ấy, có những điều làm mình rất buồn bực, có những người thô thiển, thậm chí xúc phạm mình mà ko hề 1 lời xin lỗi, có người bất lịch sự nữa... nhưng mình đều ko chấp Trúc ơi, vì họ đã từng là bạn mình, mình vẫn cố gắng làm mọi cái có thể mặc dù có lúc mình cũng nghĩ họ có xứng đáng với tình cảm mình dành cho họ ko. Thôi thì mọi cái mình cứ làm theo trái tim mách bảo, theo lương tâm và đạo làm người, phải ko Trúc?
Ai đó cũng đã nói:
"Hạnh phúc to lớn nhất
Là biết sống vì người"
KEEP CALM AND PRAY HE WILL BLESS YOU
Trả lờiXóaĐôi khi mình cứ vô tình bỏ lỡ cơ hội để rồi lại phải luyến tiếc... Hoang Truc ơi mình bỗng nhớ một câu trong bài học vỡ lòng "việc hôm nay chớ để ngày mai"
Trả lờiXóaĐừng quá buồn đau, ray rức chuyện đã qua. Hy vọng sau khi chia sẻ em sẽ thấy nhẹ nhàng, thanh thản.
Trả lờiXóaNhiều khi lỗi hẹn một giờ.
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm .
Tâm trạng quá Hoang Truc ơi ! Chia sẻ với em !
Trả lờiXóaAnh kinh ne va ton trong tinh cam cua em Hoang Truc, cam on em cho nguoi da ra di. Vay thi em nen song cho doi nhu trai tim cua minh de khong bao gio phau hoi tiec !!!, anh cung mong nhu vay !
Trả lờiXóaMột câu chuyện có thật, buồn, nhưng nhân hậu. Chia xẻ với HT.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã cho một bài học.
Trả lờiXóaCo gi dau Dong Tay. Minh viet de khoi an han thoi ma
Trả lờiXóa