Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2021

TÌNH NGHĨA BẠN GIÀ

Dọc một đoạn phố dài gần hai trăm mét nơi nhà bố mẹ tôi ở có khoảng hơn chục cụ ông, cụ bà chơi rất thân với nhau. Các cụ chỉ chênh nhau người hơn người kém vài ba tuổi nhưng tính ra họ đã làm hàng phố và làm bạn của nhau gần 2/3 thế kỷ.
Bình thường họ qua lại nhà thăm hỏi nhau, chia sẻ vui buồn cùng nhau như những người anh em ruột thịt, thơm thảo mời nhau miếng bánh, chén trà hoặc nói với nhau vài ba câu chuyện phiếm, khoe với nhau về các con cháu chắt ở xa ..
Các cụ ông, cụ bà con cháu vắng nhà bị ốm đau phải nằm viện thì những hàng xóm còn khỏe chân khỏe tay qua lại hỏi thăm, động viên và lên tinh thần cho nhau, giúp nhau vượt qua khó khăn bệnh tật.
Các cụ cứ thế làm hàng phố của nhau, thân thiện với nhau như anh chị em trong nhà nên con cái của các gia đình cũng cứ thế mà đối tốt với nhau. Lớp con cháu cũng đã biết và thân với nhau nhiều thì cũng gần cả nửa thế kỷ đấy.
Mỗi lần về nhà tôi hay được bố mẹ kể về cụ này cụ kia, thông tin về tình hình sức khỏe của các cụ rằng đợt này "cụ A phải nằm viện con ạ, con nhớ mua gì vào thăm cụ con nhé", rằng " Ông B vừa bị ngã rạn cả xương hông phải bó bột đấy", rằng "bà C vừa có thêm chắt nội", .. Và tôi cũng quen dần cách mẹ tôi thông tin về những người hàng phố của mình.
Khi bố mẹ tôi bắt đầu trở bệnh đau yếu ngày nào các cụ cũng sang thăm bố mẹ tôi. Nhìn cảnh các cụ ông cụ bà ngồi bên cạnh hỏi thăm nói chuyện với người bệnh mà tim tôi đau nhói. Thương lắm những bàn tay gầy nhăn nheo nắm giữ nhau như nói với nhau hãy cố gắng vượt qua ông (bà) nhé.
Ngày nghe tin bố tôi, rồi mẹ tôi mất các cụ ông cụ bà lật đật chạy sang: những bước chân chậm chạp; những khuôn mặt già nua bần thần thương xót; những ánh mắt lặng lẽ chơi vơi; những bàn tay run run đặt lên vai chị em chúng tôi như muốn nói những lời chia buồn và an ủi.
Ngày nhà tôi có đám (đám tang bố tôi và sau đó là đám tang mẹ tôi) cả đoạn phố hơn hai chục hàng quán đều nghỉ bán hàng dành cả mặt bằng đoạn phố cho gia đình tôi sử dụng với 2 tấm biển tròn được Phường đặt 2 đầu đoạn phố: "Gia đình có tang, xin vui lòng đi lối khác".
Có vài gia đình ở đối diện và cạnh nhà bố mẹ tôi dù đã chuyển nhà từ lâu nhưng nay nghe tin bố mẹ tôi mất cũng đến phúng viếng và chia buồn cùng gia đình.
Ngày đưa tang bố tôi, rồi sau đấy là mẹ tôi các cụ ông, cụ bà bịn rịn đặt tay lên quan tài như muốn chào bố, mẹ tôi lần cuối.
Mới đây hai ngày sau đám tang mẹ tôi một cụ bà ngoài tám mươi tuổi tự tay mở cổng vào nhà. Sau câu chào bà tự giới thiệu với tôi một cách thân thiện. Bà bảo:
- Tao là bạn của bà cụ, chúng tao chơi với nhau cả mấy chục năm rồi. Nhà tao ở phố bên kia cơ, hôm bà cụ mất tao không có nhà, nay về mới biết, tao sang thắp cho bà ấy nén nhang.
Thương thế cơ chứ. Nghe cách bà xưng hô sao mà thân mật, gần gũi. Những người già họ sống với nhau chân chất, thật thà và rất tình cảm.
Bây giờ đã thiếu vắng cả bố và mẹ tôi trên cõi đời rồi chắc các cụ ông cụ bà còn lại cũng thấy hụt hẫng lắm. Rồi đây kẻ đi trước người đi sau không biết sẽ ai còn ai mất - những người bạn hàng phố một thời của bố mẹ tôi./.
Hoàng Trúc
02/4/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhật ký Hoàng Trúc hoan nghênh những lời góp chân thành, đọc giả có thể dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc Video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment. Xin cám ơn.