Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

GỌI SẾP BẰNG ANH


100% bịa nhé
Khi nhà cháu 30 tuổi thì Sếp đã trên bảy mươi tuổi. Đấy là sau này mới biết chứ lúc ấy chả ai nói cho nhà cháu biết đâu. Tóc Sếp thì vẫn đen, mặt Sếp đã đẹp thì chớ mà lại chả thấy nếp nhăn nào. Dáng Sếp lại cao ráo, đi đứng nhanh nhẹn và rất phong độ nữa chứ. Thế nên từ lúc về làm việc thấy Sếp trẻ quá nên nhà cháu cứ hồn nhiên gọi Sếp bằng anh.
Cũng cứ đơn giản nhà cháu nghĩ chắc sếp chừng độ bốn vài ba nhát là cùng nên mới vô tư thế chứ vô tư nữa thì cũng chẳng hề hấn gì.

Trong Viện có hai anh chị nghe nói là con gái và con trai của Sếp cũng được nhà cháu nghiêm túc gọi bằng anh bằng chị cho nó phải phép ấy mà.
Một hôm gặp chị Trưởng Phòng Tổng Hợp ngoài hành lang, chị chỉ mặt nhà cháu mà bảo:
- Này em. Ở cái Viện này ai cũng gọi Sếp là bác là chú đấy, mà sao có mỗi mình em lại gọi Sếp là anh vậy? Trong khi đó lại còn gọi cả con Sếp là anh là chị nữa chứ?
Ô là .. Ô la .. Nhà cháu biết chị nói vậy thôi chứ không có ý trách cứ gì đâu, chỉ muốn nhà cháu tuân thủ tôn ti trật tự nơi làm việc thôi mà.
Nhà cháu thấy thế liền xòe miệng cười rất chi là tươi và trả lời:
- Là sếp muốn em gọi sếp bằng anh đấy chứ có phải em tự dưng đâu ..
- Thật hay đùa vậy? chị trưởng phòng tròn mắt ngạc nhiên hỏi ngay
- Em nói thật mà. Không tin chị cứ đi hỏi Sếp mà xem ..
Nói xong nhà cháu xoay người và hỉ hả bước những bước dài về phòng làm việc. Nhà cháu nói đại đấy, chắc mẩm chị ấy chẳng dám hỏi sếp đâu. Bố bảo cũng chẳng dám ấy chứ.
Có một lần sau buổi làm việc chung Sếp bảo nhà cháu ngồi lại. Sếp lôi từ ngăn kéo bàn làm việc ra 2 thanh chocolat của Pháp và 1 gói trà đen rồi bảo " quà cho em đấy". Hóa ra nhà cháu được Sếp cho quà sau chuyến Sếp đi tây về. Vui thế chứ. Ở cái Viện này nhà cháu cũng biết là không phải ai cũng được Sếp cho quà đâu nhé. Mà cũng chả phải Sếp nào đi tây về cũng cho quà nhân viên đâu. Vậy là nhà cháu có lộc xơi rồi. Nhanh nhẹn đỡ lấy quà từ tay Sếp và nhà cháu cũng nhanh mồm "Em cảm ơn anh".
Nói xong giật mình vì nhà cháu nhớ đến "nhắc nhở" của chị Trưởng Phòng Tổng Hợp. Thôi thì hỏi luôn Sếp cho tiện:
- Anh ạ, ở Viện mọi người không thích em gọi anh bằng anh. Họ cho rằng như thế là không được. Em lúng túng quá. Em thì đã quen miệng gọi anh bằng anh từ lúc về Viện. Bây giờ mà đổi lại thì khó cho em quá .. Hay từ nay em gọi anh bằng chú nhé? Được không ạ?
Ôi trời ... Nhà cháu nói một lèo không kịp lấy hơi. Nói xong thấy Sếp cười và bảo:
- Anh không câu nệ. Gọi thế nào cũng được. Thôi cứ như cũ nhé. Giá anh trẻ lại chừng 30 tuổi nhỉ ...
Nhà cháu thở phào. Từ nay khỏi phải lấn cấn về chuyện xưng hô với Sếp.
Cho đến hôm bố chồng nhà cháu mất. Cơ quan thông báo trên bảng tin để chuẩn bị đoàn đến viếng tại Nhà tang lễ 108. Thấy thế Sếp hỏi thăm:
- Anh nghe nói bố chồng em mất. Cho anh chia buồn với em và gia đình nhé. Mà cụ thọ bao nhiêu tuổi em nhỉ?
- Dạ, bố chồng em mất ở tuổi 73 anh ạ.
- Vây là cụ bằng tuổi anh, Sếp cũng vui vẻ nói.
Thôi chết nhà cháu rồi. Vậy là mọi người chấn chỉnh nhà cháu kể ra cũng đúng thôi. Mình 30 tuổi dám hồn nhiên gọi Sếp 73 tuổi bằng anh bao giờ. Mà lỡ rồi thì biết làm sao đây
...
Trúc Vàng
03/9/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhật ký Hoàng Trúc hoan nghênh những lời góp chân thành, đọc giả có thể dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc Video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment. Xin cám ơn.