Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

CHÚT XÍU NỮA MÌNH ĐÃ MẤT MẸ


Viết cho Mẹ nhân Ngày 20/10
Bây giờ mẹ mình còn mệt lắm vì vừa qua cơn hiểm nghèo. Mẹ vẫn phải nằm một chỗ.
Cách đây đúng 12 ngày mẹ mình tưởng đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Mẹ đã nằm lịm 2 ngày 2 đêm mê man bất tỉnh chẳng nói một lời. Tất cả các con: gái, trai, dâu, rể, cháu, chắt đã về đông đủ. Ai cũng nghĩ chắc chẳng còn hy vọng gì nữa để cứu mẹ qua khỏi và giữ mẹ lại với mình.
Nghe tin mẹ khó qua mình nhanh chóng đổi vé (lúc này đang ở Nga) và tìm cách về được nhà nhanh nhất. May quá mình vẫn kịp gặp mẹ.

Cũng may nhờ thầy, nhờ thuốc, nhờ sự quan tâm săn sóc của tất cả mọi người và tình cảm của con cái dành cho mẹ mà mẹ đã tỉnh lại và dần hồi phục. Mẹ đã nói được gần như bình thường duy chỉ có giọng nói là còn yếu.
Rồi mẹ đã nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi mẹ chìm vào giấc ngủ tưởng là thiên thu. Mẹ bảo khi mẹ mở mắt ra nhìn mọi người đang vây quanh mẹ thì mẹ ngạc nhiên lắm, không biết chuyện gì đã và đang xảy ra với mẹ.
Ở tuổi 81 mẹ mình yếu hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi mẹ. Mẹ đã trải qua 8 lần sinh nở, trải qua chiến tranh và những ngày sơ tán khó khăn, thiếu thốn nên sức khỏe của mẹ cũng bị hạn chế. Khi mẹ lâm bệnh bố 84 tuổi cứ đi ra đi vào thất thần và trở nên trầm ngâm ít nói. Bố thương mẹ lắm mà chẳng biết làm gì ngoài cách hối thúc các con đừng để mẹ một mình và nhớ cho mẹ ăn uống thuốc thang đầy đủ, đúng giờ. Bố luôn ngồi cạnh mẹ, vuốt vuốt cánh tay gầy gò của mẹ và an ủi :" Bà sẽ hồi phục lại thôi mà. Già thì ai mà chẳng ốm đau. Cố ăn thêm mỗi bữa một chút nhiều hơn để nhanh khỏe lại bà nhé..". Đấy là khi bên mẹ bố tỏ ra vững vàng và bình tĩnh để làm điểm tựa cho các con, chứ trong lòng chắc bố đang đau đớn lắm.
Đã lâu lắm rồi bố và mẹ không ngủ chung với nhau. Mẹ vẫn bảo khi về già ngủ riêng sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Thế mà khi mẹ ốm mẹ bảo với bố :"Ông nằm đây nhé, ông đừng đi đâu đấy..". Còn bố thì nói bố muốn ở bên cạnh mẹ, muốn được ôm mẹ như ngày xưa, như cái thời còn trẻ. Bố sợ lúc mẹ lâm chung nhỡ không ai biết ...
Thế mới biết tình cảm bố dành cho mẹ là rất lớn. Người đàn ông bình thường có thể vẫn gắt gỏng và to tiếng, có thể ích kỷ và gia trưởng, có thể vẫn chẳng bằng lòng nhau trong những va chạm của cuộc sống hàng ngày, nhưng khi biết người bạn đời của mình, mẹ của các con mình sắp vĩnh viễn rời xa mình trong một ngày nào đó thì lòng dạ cũng tái tê lắm.
Thương bố, thương mẹ quá mà chẳng biết làm gì.
Hôm nay 20/10 bố ngồi cạnh mẹ và thủ thỉ đủ để mẹ nghe thấy :" Bà ơi, bà có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đấy bà ạ. Tôi chúc mừng bà và mong bà khỏe lại để tôi và các con mừng bà nhé". Mẹ không biết có nghe được lời bố nói không nhưng con cái xung quanh thì rất cảm động. Bố nói với mẹ mà ai cũng hiểu bố đang trấn an chính bản thân mình.
Cũng biết ai già rồi cũng sẽ ra đi trở về với cát bụi, nhưng trong thâm tâm mình vẫn cầu mong mẹ mau hồi phục và khỏe lại, đừng bỏ lại bố một mình.
Mẹ đừng bỏ chúng con mà đi mẹ nhé.
Mẹ đừng đế bố và chúng con mồ côi ...

Hoang Truc
20/10/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhật ký Hoàng Trúc hoan nghênh những lời góp chân thành, đọc giả có thể dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc Video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment. Xin cám ơn.