Mẹ tôi lấy chồng và sinh được cả thảy tám đứa con, nhưng mãi đến đứa cuối cùng mới là "thằng chống gậy". Ngày ấy mặc dù còn rất nhỏ nhưng tôi nhớ bà nội vẫn gọi chị em tôi là "một lũ vịt giời".
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2021
TÌNH NGHĨA BẠN GIÀ
Dọc một đoạn phố dài gần hai trăm mét nơi nhà bố mẹ tôi ở có khoảng hơn chục cụ ông, cụ bà chơi rất thân với nhau. Các cụ chỉ chênh nhau người hơn người kém vài ba tuổi nhưng tính ra họ đã làm hàng phố và làm bạn của nhau gần 2/3 thế kỷ.
Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018
VÒNG HOA CÔ DÂU
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái vòng tròn cô dâu được tết bằng hoa cứt lợn của nó.
Cái vòng tròn với những bông hoa nho nhỏ có màu xanh xanh và hôi hôi, hăng hăng mọc hoang khắp nơi cạnh cái giao thông hào làm cống thoát nước dọc theo con phố nơi khu nhà tôi ở.
Lần đấy nó hái một nắm to hoa cứt lợn rồi ngồi bệt trên nắp cống và tết vòng tròn cô dâu. Tết xong nó hí hửng đặt lên đầu con bé hàng xóm xinh nhất đám lau nhau chúng tôi rồi nói như ra lệnh rằng " bây giờ mày làm cô dâu, còn tao sẽ làm chú rể".
Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018
XANH XANH, ĐỎ ĐỎ
Một sáng nhà giời đi vắng
Cả không gian yên ắng đến phát rầu
Chả biết giờ này giời giấu nắng đi đâu
Mà sao cứ âm âm, u u, ngột ngạt đến dễ sợ
Cả không gian yên ắng đến phát rầu
Chả biết giờ này giời giấu nắng đi đâu
Mà sao cứ âm âm, u u, ngột ngạt đến dễ sợ
Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018
VŨ ĐIỆU CHÒ NÂU
Người ta vẫn nói ở Sài Gòn chỉ có 2 mùa mưa nắng thôi. Mùa nắng thì nắng nóng đến cháy da. Mùa mưa thì mưa sầm sập, mưa như trút nước mãi chẳng ngưng. Chẳng có mùa nào trong năm được gọi là "mùa của sự lãng mạn" cả. Nghe sao mà thấy tủi thân quá.
Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018
CHUYỆN CÔ GIÚP VIỆC
( Các bác nhớ đọc hết nhé. Mà đọc xong các bác đừng có ngạc nhiên giống nhà em đấy)
Lần này về thăm bố mẹ lại thấy nhà xuất hiện một cô giúp việc mới. Em gái tôi nói cô tới chăm ông bà cũng đã được gần một tháng rồi.
Khác hẳn với những lần trước cô giúp việc U60 này có dáng dấp khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Cô sống độc thân không có chồng. Mặt mũi cô cũng khả dĩ nên được mẹ tôi phong cho danh hiệu "Á hậu" . Có vẻ mẹ tôi cũng ưng cô với lý do "nó chịu nghe và không cãi lại mẹ" .. Ngược với mẹ, bố tôi có vẻ không bằng lòng về tính đểnh đoảng, vô tâm và hay quên của cô. Cô làm gì cũng không cẩn thẩn, làm trước quên sau và có vẻ lơ đãng.
Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018
BẢN TÌNH CA CỦA NỖI NHỚ
Trời Hà Nội mấy hôm nay rét lắm, cái rét như buốt da buốt thịt. Cái rét tê dại đôi tay đã khiến tôi tìm đọc lại bài thơ “Chắc tại nhớ anh” của tác giả Trúc Vàng. Đây là một trong những bài thơ đầu tiên của nhà thơ mà tôi được đọc. Bài thơ đã cuốn hút, ám ảnh ngay từ lần đọc đầu tiên và cứ thế vang lên trong tôi mỗi khi trời Hà Nội trở gió.
“Hà Nội chiều nay
trở gió phải không anh ..."
trở gió phải không anh ..."
Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017
ĐẤT TRỜI CŨNG ĐỒNG LOÃ VỚI TÌNH YÊU ĐÔI LỨA
Quà tặng sinh nhật Hoàng Trúc từ một bạn thơ
Tôi đọc bài thơ Mưa Tràng An của nhà thơ Trúc Vàng và cảm phục tài thơ của chị. Tràng An là khu danh thắng sơn thuỷ hữu tình. Du khách đến đây được ngồi trên con đò nhỏ đi dọc theo dòng sông uốn lượn giữa các núi cao, luồn lách qua các hang động. Đến vời Tràng An du khách sẽ được tận hưởng không khí trong mát của núi sông, được thả hồn trong tầm nhìn phóng khoáng ...
Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017
DÂY PHƠI CÁI QUẦN
Nhà em ở xóm trọ các bác ạ. Cái xóm nhà em có chừng mươi hộ thôi và tất cả các phòng trọ đều quay mặt ra một cái sân chung, mà ở đấy có cái dây phơi chăng dài từ đầu xóm đến tận cuối xóm. Ngày mới chuyển về xóm trọ em thực lòng rất ái ngại khi nhìn chiếc dây phơi quần áo này. Hàng xóm thì nhà đông nhà ít, phơi quần áo thế nào nhỉ? Chả nhẽ lại ở dơ?
RAU SẠCH
Bắt chước mọi người nên em trồng rau sạch. Cũng chả gì ghê gớm lắm đâu, cũng chỉ là để cải thiện bữa cơm cho chồng em và 2 đứa con còn nhỏ của mình mà thôi. Cứ nghĩ đến cảnh phải mua rau bẩn ngoài chợ bây giờ kể cũng thấy ghê ghê.
KÝ ỨC MỘT THỜI
Nhiều lúc buồn buồn tôi hay nghĩ về quá khứ, thích lật tìm lại những câu chuyện tưởng chừng như cũ kỹ. Rồi tôi lại nhớ đến nó, nhớ những câu chuyện nó hay kể như một sự tiếc nuối về những ký ức một thời của "Hà Nội ngày xưa".
CÓ ĐẦY CHUYỆN CÒN TỆ HƠN NỮA KÌA
Cuối tuần là những ngày nó thẫn thờ nhất, nó cứ đi vào rồi lại đi ra như kẻ vô hồn. Mẹ nó nhìn nó rồi như không thể chịu đựng được thêm đành bảo nó:
- Con làm ơn ngồi xuống đâu đấy cho mẹ nhờ, nhìn thấy mày đi đi lại lại trong nhà mà mẹ chóng hết cả mặt.
- Con làm ơn ngồi xuống đâu đấy cho mẹ nhờ, nhìn thấy mày đi đi lại lại trong nhà mà mẹ chóng hết cả mặt.
ZAI PHỐ CỔ
Nó là một trong mấy đứa bạn mà sau này lúc ra trường đi làm việc tôi mới biết và chơi thân. Nó là con nhà binh. Nó bảo nhà nó ở phố được bắt đầu bằng chữ "Hàng" và nó học ở một trường rất nổi tiếng của Hà Nội lúc đó. Nhưng mà cũng chả sao. Chúng tôi chơi với nhau đơn giản vì hợp gu và hợp cách nói chuyện, ngoài ra chả có cái gì chung sất.
CHỈ LÀ THƠ THÔI SAO CON TIM RUNG ĐỘNG (đọc thơ Trúc Vàng)
Tác giả: N2E
Những bài thơ hay bao giờ cũng có sức cuốn hút đến kỳ lạ. Thơ là nói ít hiểu nhiều, người làm thơ cứ viết, những vần thơ như tuôn trào từ cảm xúc và được người đọc đón nhận bằng cảm xúc. Cảm xúc vượt lên trên câu chữ, trở thành phương thức giao cảm thần kỳ. Người đọc đón nhận và cảm bài thơ nhưng không bao giờ có thể giải thích bằng lời hết được những gì mình đã cảm nhận, bởi thơ là nghệ thuật.
Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017
CHUYỆN SÁNG NAY
Sáng nay bố dậy sớm lắm vì có cái sự kiện chả biết là to hay nhỏ: cơ quan cũ gặp mặt đầu xuân các cán bộ hưu trí. Từ chiều qua đã có rất nhiều "các cụ" qua nhà hẹn với bố "mai mình gặp nhau ngoài khách sạn ông nhé".
😄
Chả là cái hội trường cơ quan thì lớn nhưng tổ chức tại cơ quan thì không làm tiệc được nên cơ quan mời các cụ ra khách sạn 4 sao ở trung tâm để còn đãi tiệc các cụ và để "các cụ ngồi nhìn nhau cho nó sướng". Đấy là nghe các cụ kháo nhau như vậy thôi chứ tôi thì đâu có biết cái gì.
U
Tối nay ngoại mặc áo thun, quần ngắn đến đầu gối, chân đi dép bệt nhìn hệt như mẹ bổi quyết định lượn phố ngắm mai vàng cùng đào phai ngày giáp Tết.
Cậy nhà gần công viên nên ngoại cuốc bộ cho khỏe coi như đi thể dục buổi tối. Cứ nghĩ hôm nay 27 tết rồi thì đường cũng vãn. Ai dè vẫn đông như hội. Xe hơi vẫn nối đuôi nhau chả còn chỗ hở mà thở. Xe máy thì vè vè đông đặc như ruồi lượn. Khiếp chết lên được. Nhìn cũng đủ thấy sợ. Tết mà.
SỐ SƯỚNG
Lần nào về nhà thăm bố, mẹ chị gái cũng dặn dò tôi cẩn thận, cứ như tôi còn bé lắm::
- Em về nhớ dậy sớm, đun ấm nước đổ vào phích để bố mẹ dậy có nước pha trà. Nhớ pha cho bố 1 ly cà phê 3 trong 1 nhé. Lần nào chị về cũng pha sẵn cho bố và bố thích lắm.
- Em biết rồi mà chị, - tôi thủng thỉnh đáp lại chị.
- Chị dặn Dì vì thấy Dì hay dậy muộn thôi. Bố mẹ thì già ..
- Chị cứ yên tâm. Bây giờ lớn tuổi rồi nên em cũng ít ngủ ...
- Em về nhớ dậy sớm, đun ấm nước đổ vào phích để bố mẹ dậy có nước pha trà. Nhớ pha cho bố 1 ly cà phê 3 trong 1 nhé. Lần nào chị về cũng pha sẵn cho bố và bố thích lắm.
- Em biết rồi mà chị, - tôi thủng thỉnh đáp lại chị.
- Chị dặn Dì vì thấy Dì hay dậy muộn thôi. Bố mẹ thì già ..
- Chị cứ yên tâm. Bây giờ lớn tuổi rồi nên em cũng ít ngủ ...
Dân tộc thiểu số Việt Nam thứ 55
Lâu lắm tôi mới gặp lại cháu - người hàng xóm Hàn Quốc của gia đình - khi chúng tôi đến ăn ở
một nhà hàng Hàn Quốc trên đường Phạm Ngọc Thạch tại tp. Hồ Chí Minh.
Vừa nhìn thấy tôi chàng trai người Hàn đẹp như tài tử điện ảnh vừa cúi xuống ôm lấy tôi vừa nhanh nhẩu lên tiếng :
- Con chào cô. Cô lâu nay có khỏe không? Gặp lại cô con mừng lắm. Con vẫn gặp các em nhưng cô thì đã lâu quá rồi con chưa gặp...
Cháu cười thân thiện và bắt tay chào mọi người. Hóa ra đây là nhà hàng của cháu mà bây giờ tôi mới biết.
một nhà hàng Hàn Quốc trên đường Phạm Ngọc Thạch tại tp. Hồ Chí Minh.
Vừa nhìn thấy tôi chàng trai người Hàn đẹp như tài tử điện ảnh vừa cúi xuống ôm lấy tôi vừa nhanh nhẩu lên tiếng :
- Con chào cô. Cô lâu nay có khỏe không? Gặp lại cô con mừng lắm. Con vẫn gặp các em nhưng cô thì đã lâu quá rồi con chưa gặp...
Cháu cười thân thiện và bắt tay chào mọi người. Hóa ra đây là nhà hàng của cháu mà bây giờ tôi mới biết.
Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016
MÙA THU HÀ NỘI TRONG THƠ TRÚC VÀNG - Tác giả: N2E
Hà Nội mùa thu thật quyến rũ. Ai đã từng sống ở Hà Nội, khi đi xa cũng quay quắt nhớ về mùa thu nơi đây. Mùa thu Hà nội không chỉ là trời trong vắt, không khí mát lành, vườn cây lá đổ ... Mùa thu Hà Nội có cái nét không đâu có được mà chỉ có những người yêu say đắm Hà Nội mới có thể cảm nhận.
Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016
GỌI SẾP BẰNG ANH
100% bịa nhé
Khi nhà cháu 30 tuổi thì Sếp đã trên bảy mươi tuổi. Đấy là sau này mới biết chứ lúc ấy chả ai nói cho nhà cháu biết đâu. Tóc Sếp thì vẫn đen, mặt Sếp đã đẹp thì chớ mà lại chả thấy nếp nhăn nào. Dáng Sếp lại cao ráo, đi đứng nhanh nhẹn và rất phong độ nữa chứ. Thế nên từ lúc về làm việc thấy Sếp trẻ quá nên nhà cháu cứ hồn nhiên gọi Sếp bằng anh.
Cũng cứ đơn giản nhà cháu nghĩ chắc sếp chừng độ bốn vài ba nhát là cùng nên mới vô tư thế chứ vô tư nữa thì cũng chẳng hề hấn gì.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)



















